Tôi công
tác ở Nam Định từ năm 1954 đến năm 1965 và ở đó, tôi vinh dự được hai lần đón
Bác Hồ. Hai lần đó đã để lại trong đời tôi những kỷ niệm không bao giờ quên.
1. "Người lãnh đạo phải đi sát nông
thôn, trực tiếp giúp đỡ và lãnh đạo sản xuất".
Năm 1958,
làm trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh Nam Định, tôi được phân công cùng các đồng chí
trong Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo hội nghị phát động phong trào sản xuất đông
xuân họp tại Yên Tiến (Ý Yên). đúng ngày họp, Bác về thăm hội nghị. Đồng chí Bí
thư Tỉnh uỷ ra tận đường đón Bác. Bác mặc bộ bà ba nâu, hồng hào, mạnh khoẻ,
vào hội trường Bác đi từ dưới gặp đại biểu các xã, huyện, bắt tay chúng tôi rồi
mới bước lên bục và nói chuyện với hội nghị.
Bác thân
mật khen ngợi nông dân và cán bộ trong tỉnh đã có nhiều cố gắng; Bác chỉ rõ vị
trí cực kỳ quan trọng của sản xuất nông nghiệp ở nước ta và những công việc
phải làm. Bác nhấn mạnh "làm ruộng phải hiểu nhất thì, nhì thục". Lời
nói của Bác như lời khuyên của một cụ "Lão nông tri điền" vừa gần
gũi, vừa thiết thực". Bác quay lại nhắc các đồng chí Tỉnh uỷ phải đi sát
nông thôn, trực tiếp giúp đỡ và lãnh đạo sản xuất. Cả hội trường im phăng phắc
lắng nghe. Rồi Bác bảo hội nghị hãy tiếp tục làm việc, không được lãng phí thời
gian. Trước khi ra về, Bác còn đến thăm một số gia đình nông dân trong xã.
Lần về
thăm của Bác rất ngắn nhưng đã thôi thúc chúng tôi rất nhiều. Sau đó, cả Tỉnh
uỷ phân công đi sâu xuống từng huyện, từng xã, dành thì giờ cùng nông dân bàn
việc làm phân xanh, đôn đốc việc cấy kịp thời vụ và chăm bón lúa xuân.
2. "Phải thực hiện dân chủ và chống bệnh
gia trưởng".
Năm 1963
là năm đáng ghi nhớ nhất đối với chúng tôi. Đại hội Đảng bộ của tỉnh được Bác
về thăm. Lần này, Bác ở thăm lâu nhất và chúng tôi cũng được gần Bác nhiều
nhất.
Trong
những ngày họp Đại hội, Bác có chương trình họp riêng vứi tỉnh uỷ chúng tôi để
góp ý kiến về công việc và tác phong lãnh đạo của cán bộ chủ chốt. Điều mà lúc
đó chúng tôi thấm thía nhất, cũng là vấn đề còn nóng hổi hiện nay là vấn đề dân
chủ nội bộ.
Nội bộ
Tỉnh uỷ lúc đó có những điểm không nhất trí về chủ trương, về cách làm việc, có
lúc phải bàn đi bàn lại, có lúc cần phải tranh luận, lẽ ra đó là việc bình
thường. Nhưng cái làm cho chúng tôi không yên tâm là có những vấn đề trong cấp
uỷ không đồng ý mà ít người dám nói. Tình hình đó đã ảnh hưởng đến sự đoàn kết
nhất trí trong Tỉnh uỷ. Biết chuyện đó, Bác nghiêm khắc phê bình và nhắc nhở:
"Đồng chí Bí thư phải thực hiện dân chủ, phải tránh bệnh gia trưởng. Mỗi
đồng chí trong tỉnh uỷ phải có ý thức về quyền dân chủ của mình. Có như vậy mới
phát huy được trí tuệ và sức mạnh tập thể; mới giữ gìn được đoàn kết".
Nghe Bác nói, mỗi đồng chí đều thấy thiếu sót của mình. Đồng chí Bí thư rất xúc
động, đứng lên hứa với Bác và với Tỉnh uỷ sẽ nghiêm túc sửa chữa khuyết điểm.
Sau buổi
họp đó, bác ăn cơm với chúng tôi. Bữa cơm đầm ấm, vui vẻ. Bác nhắc các đồng chí
ăn cho khoẻ. Nhưng mỗi chúng tôi, hình như ai cũng không ăn được như mọi ngày,
vì suốt bữa còn phải chăm chú ngắm Bác; thấy Bác vui vẻ ăn ngon lành, chúng tôi
đã thấy no và vui rồi.
3. "Triển lãm tốt đấy, nhưng phải tránh
hình thức".
Tôi được
cùng đồng chí Bí thư dẫn Bác đi thăm triển lãm về phong trào tỉnh Nam Định nhân
dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh họp. Cuộc triển lãm lần này đã được chúng tôi dành hơn
hai tuần lễ để chuẩn bị, làm cả ngày đêm, có nhiều tài liệu và hiện vật tiêu
biểu, nói lên những cố gắng của nhân dân và Đảng bộ tỉnh.
Bác chú ý
nhiều đến sự phát triển mọi mặt công nghiệp, nông nghiệp, văn hoá, y tế, giáo
dục...đến các điển hình tiên tiến và đời sống nhân dân. Bác dừng lại lâu nhất
trước sa bàn về quy hoạch thành phố và đặc biệt trước cái tủ kính trưng bày lá
cờ Đảng treo ở nhà máy Sợi năm 1931 (lá cờ này gần đây đã được Tỉnh uỷ Hà Nam
Ninh tặng Viện bảo tàng Hồ Chí Minh). Sau đó Bác ghi cảm tưởng vào cuốn sổ vàng
của khu triển lãm nội dung tỏ rõ lòng mong mỏi nhân dân và Đảng bộ Nam Định giữ
vững và phát huy truyền thống cách mạng của tỉnh nhà.
Trong buổi
thăm triển lãm có một chuyện mà tôi coi như một bài học nhớ đời. Bác từ dãy
phòng trưng bày thành tích kinh tế sang dãy phòng trưng bày những thành tựu văn
hoá, phải đi qua một đoạn đường có một căn nhà nhỏ của đồng chí cán bộ phụ
trách nhiếp ảnh, chưa chuyển đi kịp, chúng tôi đã cho dựng một panô lớn vẽ
tranh màu khá đẹp giới thiệu phong trào sản xuất và chăn nuôi để che kín căn
nhà đó. Khi qua đó, Bác dừng lại hỏi: "Sau đây là cái gì vậy?". Trù
trừ một chút, tôi đã thưa đúng sự thật. Bác bảo: đưa Bác vào thăm. Sau phía
panô lớn, một thùng rác đầy chưa đổ. Bác nhìn một lượt rồi đi ra, khẽ nói:
"Triển lãm các chú làm tốt, tranh vẽ bên ngoài cũng đẹp, nhưng bên trong
thì bẩn, từ nay không nên chỉ chú ý hình thức". Bác còn nói thêm "Chú
phụ trách tuyên huấn, tôi sẽ đến thăm nhà chú xem có sạch không?". Tôi vừa
lo lại vừa mong Bác đến.
4. Những kỷ niệm sâu sắc đối với tôi và gia
đình tôi.
Sau khi đã
chuẩn bị với các cháu thiếu nhi và đoàn văn công vè những tiết mục sẽ trình
diễn, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ và tôi đón Bác vào hội trường nhà máy Dệt. Lúc
Bác tới, các cháu và các chú văn công ùa chạy đến bên Bác, tất cả đứng sững lại
nhìn Bác, cảm động không ai nói được nên lời, thậm chí quên cả chào Bác. Rất
nhanh, Bác nhắc tôi: "Kìa chú Kiên, cầm càng cho các cháu hát đi".
Thế là mọi người hát vang bài hát ca ngợi Bác, làm cho không khí sôi nổi hẳn
lên.
Khi Bác
ngồi vào ghế, cháu Việt Dũng, con trai lớn của tôi lúc đó vừa 14 tuổi, đẩy luôn
em trai nó là đứa con nhỏ nhất của tôi mới 5 tuổi – cháu Thành Nam vào bên Bác.
Cháu được Bác ôm vào lòng, cho kẹo rồi để ngồi bên. Cháu Hoà Bình con gái thứ
hai của tôi 10 tuổi, trong đoàn thiếu nhi đi biểu diễn trên sân khấu được chụp
ảnh với Bác. Trong buổi Bác nói chuyện với công nhân, nhà tôi làm việc tại phân
xưởng sợi nên cũng được tham dự.
Đó là
những kỷ niệm sâu sắc, quý báu nhất đối với tôi và gia đình tôi trong những năm
chúng tôi công tác ở Nam Định. Vinh dự đó đã cổ vũ chúng tôi phấn đấu không
ngừng, khắc phục mọi khó khăn trong công tác, học tập và đời sống.
Báo
Hà Nam Ninh số 1476, ngày 18-4-1990
(Ghi
theo lời của đ/c Vũ Kiên - trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh Nam Định thời kỳ
1957-1965)