Đầu năm
1961, tôi được Đoàn thanh niên nhà máy Liên hợp Dệt cử đi dự Đại hội Đoàn toàn
quốc lần thứ ba. Đó là một vinh dự lớn đối với tôi, một cô gái nông dân mới vào
làm thợ vài năm. Trong Đại hội này, điều vinh dự và phấn khởi nhất với tôi là
được gặp Bác Hồ. Khi Bác tới mọi người vỗ tay như sấm dậy. Bác giơ cả 2 tay ra
hiệu cho mọi người im lặng nhưng phải một lúc khá lâu mới giữ được trật tự.
Nhưng khi Bác phát biểu với Đại hội thì mọi người đều im phăng phắc. Bác nói:
- Tới dự
đại hội Đoàn, Bác rất phấn khởi. Vì Đoàn ta đã trưởng thành, lớn mạnh không
ngừng. Từ chỗ cả nước có một đoàn viên Lý Tự Trọng thì ngày nay đã có hàng vạn
đoàn viên thanh niên ưu tú, là chỗ dựa, là cánh tay đắc lực của Đảng. Vì lẽ đó
mà tới dự đại hội với các cháu lòng Bác cũng vui như mùa xuân.
Bác còn
căn dặn;
- Là đoàn
viên thanh niên lao động, các cháu phải khiêm tốn học tập, cần kiệm đầu tàu
gương mẫu để lôi kéo mọi người.
Lúc giải
lao ra ngoài hành lang, Bác chỉ vào tôi nói tiếng nước ngoài với các đoàn đại
biểu thanh niên quốc tế. Tiếc rằng tôi không biết tiếng nước ngoài nên không
hiểu gì. Nhưng đại thể nghe các anh nói lại là Bác giới thiệu tôi là công nhân
ngành dệt, có thành tích xuất sắc, được cử đi dự đại hội.
Sau đó,
Bác cho chúng tôi chụp ảnh chung với Bác. Xong Đại hội, Bác còn tổ chức gặp gỡ
đại biểu các đoàn thanh niên quốc tế. Tôi cũng được chọn là một trong những
đoàn viên tiêu biểu trong đoàn Việt Nam đến Phủ Chủ tịch gặp Bác. Lãnh đạo đoàn
của ta là đồng chí Nguyễn Lam và đồng chí Vũ Quang. Do xe bị hỏng nên chúng tôi
đến trễ giờ. Khi vào phòng khách, thấy Bác, chúng tôi đều reo lên: "Chúng
cháu chào Bác ạ!...cháu chào Bác ạ!..." rồi ồ chạy đến gần.
Khi đã ổn
định trật tự. Bác hỏi thân mật nhưng cũng có ý phê bình:
- Các cháu
là "người nhà" sao lại đến muộn?
Đồng chí
Nguyễn Lam nói:
- Thưa Bác
vì xe chở đoàn bị hỏng giữa đường.
Bác cười:
- Lần sau
có đến, đi sớm mươi phút "trừ hao" là vừa!
Mọi người
cùng cười, Bác còn điểm danh từng người. Đến tên ai, người ấy đứng dậy
"Dạ, thưa Bác cháu có mặt" thì Bác lại thưởng cho mấy chiếc kẹo.
Đến năm
1962, tôi lại vinh dự được gặp Bác ở Đại hội liên hoan anh hùng chiến sĩ thi
đua toàn quốc. Năm ấy, tôi 24 tuổi, được bầu là chiến sĩ thi đua ngành dệt. Tôi
được ngồi trên ghế Đoàn chủ tịch cùng với Bác. Sau khi tôi đọc báo cáo về thành
tích của mình, được đại hội vỗ tay hoan nghênh, Bác vời tôi lại, rồi đứng lên
"thơm" váo trán tôi. Tự nhiên tôi thấy mình bé bỏng như ngày còn thơ
được mẹ trìu mến hôn lên đầu, lên má sau mỗi bận đi xa về. Đời tôi chưa bao giờ
dám mơ ước được đi dự đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc, càng không
dám mơ ước được gặp Bác, chứ chưa dám nói được Bác "thơm".
Trong đại
hội, tôi được tuyên dương là Anh hùng lao động. Tất cả các anh hùng được tuyên
dương trong đại hội này được Bác cho gọi đến Phủ Chủ tịch vào một buổi sáng đẹp
trời. Cùng đi với tôi hôm ấy, có các anh hùng Phạm Thị Vách, Nguyễn Thị
Hiếu...Chị Vách là anh hùng thuỷ lợi. Còn tôi là công nhân, lại ở thành phố
Dệt, nên các anh hùng trong ban tổ chức bảo tôi mặc áo dài cho có vẻ duyên dáng
của phụ nữ Việt Nam. Không ngờ, Bác hỏi vui;
- Các cháu
vào nhà máy cũng mặc áo dài thế này à?
Tôi lúng
túng thưa:
- Thưa
Bác, hôm nay là ngày hội, chúng cháu lại đến thăm Bác...
Bác cười
vui vẻ:
- Vậy thì
được...
Sau khi
Bác căn dặn chúng tôi phải khiêm tốn học tập lao động...không những học tập ở
nước nhà mà còn phải học tập ở các nước tiên tiến, anh em...
Hỏi chuyện
xong, Bác lại dẫn chúng tôi ra chụp ảnh.
Đến hội
nghị tổng kết phong trào "3 cao điểm" năm 1963, tôi được đọc báo cáo.
Ngồi trên ghế đoàn chủ tịch, bất chợt Bác hỏi tôi:
- Theo
cháu thì nhà cao hơn núi hay núi cao hơn nhà?
Tôi vô
cùng lúng túng-Nghĩ ngợi một lúc, tôi chợt nhớ câu ca dao thời chống Pháp:
"Đèo
cao thì mặc đèo cao, tinh thần tiếp vận còn cao hơn đèo..." tôi mạnh dạn
thưa:
- Thưa
Bác, theo cháu thì nhà cao hơn núi.
Bác cười
gật đầu. Vì tôi nghĩ dù núi có cao đến mấy nếu ta làm nhà trên đỉnh núi thì nhà
vẫn cao hơn.
Ở hội nghị
tổng kết phong trào thi đua "3 cao điểm" của thanh niên lần này, Bác
đề nghị đổi là "3 điểm cao" cho dễ hiểu và "Việt Nam" hơn.
Từ năm
1964, giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, Trung ương Đảng và Chính phủ mở hội
nghị chính trị đặc biệt (ta vẫn gọi là hội nghị "Diên Hồng"), phát
động phong trào thi đua "mỗi người làm việc bằng hai", tôi lại được
đi dự và ngồi ở ghế đoàn chủ tịch. Cho đến nay, đã qua 26 năm, tôi vẫn giữ được
giấy mời này ghi đích danh "Anh hùng lao động Nguyễn Thị Thạc". Trước
khi vào hội nghị, ban tổ chức họp riêng với chúng tôi - những người được giới
thiệu vào danh sách Đoàn chủ tịch. Lúc vào hội ý thì chưa thấy Bác. Bỗng có
người đi từ đằng sau tới, vỗ nhẹ vào đầu tôi và anh hùng Nguyễn Thị Chiên.
Chúng tôi quay lại, thấy Bác, thì tất cả đứng dậy reo lên:
"Chào
Bác ạ! Chào Bác ạ...".
Bác giơ
tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Bác ân cần hỏi tôi.
- Hiện nay
ở nhà máy Dệt, chất lượng sản phẩm đạt bao nhiêu loại tốt?
Tôi đứng
dậy cứ lắp bắp:
- Dạ thưa
Bác...Dạ thưa Bác...tôi cứ "Dạ thưa Bác..." đến mấy lần mà chưa dám
trả lời chính xác với Bác có bao nhiêu phần trăm là tốt. Thấy tôi lúng túng,
Bác mỉm cười độ lượng.
- Thôi
cháu ngồi xuống.
Trong hôi
nghị này, tôi được thay mặt các đại biểu đọc quyết tâm thư gửi lên Ban Chấp
hành Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch...Vì đã xem đi xem lại nhiều lần, gần như
học thuộc nên tôi đọc rất trôi chảy. Đọc xong cả hội trường vỗ tay. Một đồng
chí cán bộ cao cấp ngồi trên ghế đoàn chủ tịch hỏi:
- Các đồng
chí đại biểu có ý kiến gì bổ sung vào bản quyết tâm thư không?
Không ai
có ý kiến gì. Bác ngồi trên ghế đoàn chủ tịch giơ tay xin phát biểu. Bác nói:
- Nội dung
trong bản quyết tâm thư, Bác đồng ý cả. Nhưng câu đầu ghi: Kính gửi Ban Chấp
hành Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch thì Bác đề nghị sửa là "Kính gửi Ban
Chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ" các đồng chí có đồng ý không? cả hội
trường đồng thanh: "Đồng ý ạ', "Đồng ý ạ" và tiếng vỗ tay kéo
dài không ngớt. Lúc giải lao, tôi và chị Phạm Thị Vách cứ tha thẩn ra ngoài
hành lang ngắm những chậu hoa đẹp. Bác vời chúng tôi và trao cho mỗi chị em một
bó hoa thật đẹp mà các đoàn vừa tặng Bác.
Từ năm
1964, tôi là đại biểu Quốc hội khoá III, nên năm nào cũng được gặp Bác ở trong
kỳ họp. Nhưng sâu sắc nhất là lần gặp Bác ở đại hội Đảng bộ tỉnh. Ngày ấy, đại
hội ngay trong hội trường nhà máy Liên hợp Dệt. Bác nghỉ tại nhà giao tế (tức
là nhà bảo tàng Liên hợp dệt bây giờ). Buổi trưa hôm ấy bác cho gọi các đồng
chí Lê Thành, Phan Điền và một số đại biểu, trong đó có tôi, vào gặp Bác. Bác
vẫn ung dung trong bộ quần áo lụa màu nâu, chân đi dép cao su. Cùng tiếp khách
với Bác có đồng chí Lê Đức Thọ và một số đồng chí lãnh đạo khác. Mấy anh em
chúng tôi chỉ dám ngồi ở phía cuối hội trường. Thấy vậy, Bác vời chúng tôi lên
ngồi ngay bên cạnh Bác. Lần này tôi có dịp được Bác hỏi chuyện nhiều. Trưa hôm
ấy được ngồi ăn cơm cạnh Bác. Tôi để ý ngoài những món ăn riêng, hình như đi từ
nhà (Hà Nội). Những món ăn riêng ấy chỉ vẻn vẹn một nắm cơm, một bát canh rau
ngót, một đĩa muối ớt (muối ớt đựng trong một chiếc lọ con như lọ thuốc). Nhìn
những món ăn riêng của Bác quá đạm bạc mà tôi cứ nghẹn ngào. Bác hỏi tôi:
- Quê cháu
ở đâu?
- Thưa
Bác, cháu quê ở Phú Thọ.
- Bố mẹ
cháu làm nghề gì?
- Thưa
bác, bố mẹ cháu làm ruộng.
- Cháu có
bao nhiêu anh em!
- Thưa
Bác, cháu có 3 anh em, anh cả cháu dạy học, anh thứ hai đi bộ đội.
- Tại sao
cháu làm ở nhà máy Dệt?
Sau khi
nghe tôi trình bày: Quê tôi chỉ có nghề quay sợi, dệt vải, ươm tơ...Nay nghe
nói có nhà máy liên hợp Dệt, từ bông làm thành vải thì rất lạ và mơ ước được
làm thợ.
Bác lại
hỏi:
- Năm nay
cháu bao nhiêu tuổi?
- Thưa Bác
cháu 25.
- Cháu đã
xây dựng gia đình chưa?
- Thưa
Bác, cháu chưa xây dựng gia đình.
Bác cười
hỏi lại:
- Tại sao
cháu đã 25 tuổi mà chưa lấy chồng.
Tôi thưa
Bác là muốn có nhiều thời gian để cống hiến, đền đáp lại công ơn của Đảng, của
Bác.
Bác lại
cười:
- Cháu
nghĩ như thế là phải. Nhưng 25 tuổi thì cũng lấy chồng được rồi. Có gia đình
nhưng biết sắp xếp công việc thì vẫn làm tốt được công việc chung. Rồi Bác kể
chuyện về một cháu gái thanh niên xung phong đã có bốn năm con mà vẫn công tác
tốt.
Bác lại
hỏi tôi:
- Cháu
định bao giờ thì lấy chồng?
- Thưa
Bác, cháu định vài năm nữa...
Bác cười
và xua tay:
- Không
nên! Không nên!...
Hôm ấy,
được ăn cơm với Bác, tôi chú ý thấy bác chỉ chủ yếu ăn những món ăn đã chuẩn bị
ở "nhà'. Nghĩa là chỉ có cơm nắm, canh rau ngót và muối ớt. Còn những thức
ăn ngon của đại hội như thịt, cá, Bác thường xẻ làm đôi, gắp cho tôi một nửa,
chị Thu một nửa (chị Thu hồi ấy là Trưởng ty y tế Nam Định). Với chị Thu, Bác
thường chỉ "cho" phần ít và nói vui: "Cô béo ăn ít thôi. Còn
Thạc nó gầy cho nó ăn nhiều". Không khí bữa ăn đầm ấm như cảnh sum họp gia
đình.
Cuối bữa,
Bác còn gắp cho mấy con-giống như con nhộng tằm ở trong lọ chia cho chúng tôi.
Bác hỏi:
- Các cháu
có biết cái gì đây không?
Tôi nhanh
nhảu trả lời:
- Thưa
Bác, con nhộng.
Bác cười
"không phải, thuốc bổ của các đồng chí Quảng Đông tặng Bác đấy".
Chúng tôi
không định ăn lấy phần mang về. Nhưng Bác bảo: "Có ít, các cháu cứ ăn đi!
Lấy phần mang về, chị em họ tỵ đấy".
Năm ấy Bác
đã 75 tuổi rồi. Ngắm mái tóc bạc phơ và khi nhìn Bác ăn cơm đã có vẻ khó khăn,
tự nhiên nước mắt tôi cứ trào ra...
Bác lại
hỏi:
- Mỗi bữa
cháu ăn được mấy bát cơm?
- Thưa
Bác, thường ngày đi làm về cháu ăn được 4 bát...
- Sao hôm
nay cháu ăn ít thế?
- Thưa
Bác, Bác đã già rồi, lại lo toan công việc cả nước, còn chăm sóc chúng cháu quá
chu đáo nên cháu cảm động không ăn được.
Tôi lại
mạnh dạn hỏi Bác:
- Thưa
bác, mỗi bữa Bác ăn được mấy bát?
- Mỗi bữa
bác ăn hai bát. Khi nào ngon miệng thì ăn được ba.
Ngồi ăn
cơm với Bác mà tôi nghẹn ngào không nuốt được. Những thức ăn ngon Bác gắp cho
hầu như vẫn còn nguyên.
Buổi tối
hôm ấy, Bác lại cho gọi chúng tôi vào nhà giao tế liên hoan, có cả chị Nguyễn
Thị Bình, vợ chồng anh Lê Thành, vợ chồng anh Phan Điền...Bác bảo ai cũng phải
hát cho bác nghe. Chúng tôi thật tình chả ai hát hay, nhưng đều vui vẻ hát. Vợ
chồng anh Lê Thành, vợ chồng anh Phan Điền đều hát "song ca" nhưng
đều bị "gẫy". Bác cười rồi cắt đôi chiếc bánh "gatô" đưa
cho mỗi người một nửa. Đến lượt tôi. Tôi vụt nhớ đến bài "Đảng đã cho ta
một mùa xuân..." thế là tôi hát luôn. Nhưng cũng chỉ nửa chừng thì
"quên". Tuy vậy, Bác vẫn cho cả chiếc bánh. Rồi tất cả Bác cháu kéo
sang nhà tôn (hội trường Liên hợp Dệt) xem đội văn nghệ nhà máy biểu diễn. Kết
thúc buổi liên hoan Bác lên sân khấu chia bánh kẹo và thuốc lá cho diễn viên.
Hầu hết bọn con gái chúng tôi chỉ lấy kẹo.
Ngày Bác
mất, tôi lại là một trong 4 anh hùng được ban tổ chức lễ tang cho đứng tức trực
bên lĩnh cữu Bác 15 phút. các anh trong Ban tổ chức dặn phải cố nén lòng, bấm
ngón tay cái vào ngón tay trỏ thật đau để nhớ rằng không được khóc, không được
nhìn vào Bác, mà phải nhìn thẳng xuống cuối hội trường Ba Đình. Vì còn có nhiều
đoàn đến viếng. Qua 15 phút, tôi chạy nhào ra, bật khóc nức nở.
Hàng tháng
trời, ngày nào nhớ đến bác, nhìn ảnh Bác là tôi lại khóc. (Vì tôi có nhiều tấm
ảnh chụp chung với Bác). Có một kỷ niệm nữa là: Ngày tôi xây dựng gia đình,
cách đây đã hơn 20 năm. Biết Bác bận nhiều việc nên tôi không dám báo cáo với
Bác. Nhưng sau này anh Kha Vạng Cân (nguyên Bộ trưởng Công nghiệp nhẹ) nói lại.
Bác có gọi điện sang hỏi:
- Cháu Thạc
lấy chồng rồi phải không? Tổ chức cưới theo đời sống mới hay đời sống cũ, Bác
còn dặn: Phải sắp xếp nhà ở cho nó chu đáo.
Kể từ lần
đầu gặp Bác tới nay đã gần 30 năm. Tôi vẫn nhớ như in những lời chỉ bảo ân cần
của Bác. Chồng tôi là bộ đội về hưu, tôi có hai cháu, mỗi cháu cách nhau 10
tuổi, thực hiện đúng lời Bác dạy. Hiện nay, trong hoàn cảnh khó khăn nhưng cứ
nhớ đến Bác, nhớ đến sự chăm sóc, dạy bảo ân cần của Bác Hồ là tôi lại tự nhủ
mình phải xứng đáng với lời dạy của Người.
Báo Hà Nam Ninh số 1476 ngày 18-5-1990
(Ghi theo lời kể của Anh hùng lao động Nguyễn
Thị Thạc – công nhân nhà máy Dệt)